Journey of Love – part One

Lê Anh post on January 28th, 2012
Posted in Tình yêu

The first lookJourney of  Love

Part One – The first Look

Anh yêu, em biết tụi mình quen nhau cũng lâu lắm rồi (với anh chắc nó đã trở thành kỉ lục ùi đúng hông :”D) Tuy trải qua rất nhiều thăng trầm, có lúc tưởng chừng như bế tắc, có lúc tưởng chừng như mình tan vỡ, nhưng một sự gắn kết kì lạ nào đó vẫn giữ tụi mình ở bên nhau, thậm chí đối với em, lần quay lại này càng làm em yêu anh nhiều hơn lúc xưa, với nhiều điều nhận ra, nhiều cảm thông và chín chắn hơn. (đọc cái chữ chín chắn ko dc cười à nha! Hihi)


Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau. Hôm ấy em hẹn anh đúng hông. Sáng đó sắp tới giờ diễn rồi mà chưa thấy anh đến, em có chạy ra cổng kiếm anh, hình như thoàng có thấy anh, mà nhận không ra. Tự hỏi anh có đến không ta, vì lúc sớm em nhận được dt anh gọi rồi cơ mà! Khi anh bảo anh đến rồi, em chạy ra cổng, loay hoay mãi mới nhận ra anh, vì bên ngoài trông anh hơi khác trong webcam, trong webcam ốm hơn và đen hơn! XD


Em gặp anh, cảm giác hơi ngỡ ngàng vì gặp người thật ngoài đời, vì thấy anh mặc đồ tây, hơi xa lạ với đám sinh viên tụi em :”D em đeo thẻ ra vào cổng cho anh, phải nới dây tối đa vì cái đầu anh to quá! Cảm giác anh thật to lớn so với em :”>


Dường như là em đã yêu, từ lần đầu khi em gặp người,


Em dẫn anh vào, em đi trước, anh đi sau, 2 tay cho vào túi (giờ nhớ lại thấy phát ghét!) Em cố gắng không ngoảnh đầu lại nhiều, thầm tự hỏi không biết anh nghĩ gì về em nhỉ hihi.


Quăng anh một góc, em ra diễn :”D Sau đó, anh hỏi em ăn sáng chưa và rủ em đi ăn, em bảo là chờ lấy áo khoác tụi con Nương và Châu đang giữ (thật ra là đang kéo giờ vì mắc cỡ :”P) hôm đấy mình cũng hơi ác, quăng 2 đứa bạn thân ở lại trường mà đi chơi với 1 người con trai lạ hoắc! Rồi tụi mình ghé con hẻm gần trường ăn bún bò đúng hông anh, lạ ở chỗ là em chịu để cho anh chở, dù chỉ là mới lần đầu gặp! Điều đó hơi khác với tính em thường ngày, em rất e dè con trai, tuy hay bổ bã với tụi nó :”)


Sau đó thì sao nhỉ, à đi patin, lần đầu thấy anh điêu luyện em rất ngưỡng mộ, tự hỏi chứ ông này chắc là hay đi lắm nên mới rành vậy :”D


Đúng là mập hay than nóng! La nóng nóng rồi đòi chui máy lạnh, Cafe! Cafe Sao anh nhỉ, em vẫn còn nhớ chỗ ngồi đầu tiên ấy, anh chụp hình em, mắc cỡ chết đi được! >”<


Tụi mình về trường ăn trưa, em còn nhớ nhiều đứa trong trường trố mắt nhìn em khi thấy em – trước giờ không thấy tò tò với thằng con trai nào- giờ lại dắt theo 1 cái đuôi to đùng! 2 đứa mình ngồi băng ghế đá ấy, dưới gốc cây, em với anh nói gì em không nhớ rõ lắm, chỉ đọng lại trong em cảm giác rất thoải mái vì anh hài hước và hay gợi chuyện. Em có chụp hình anh đấy! Tấm hình ấy em vẫn còn giữ trong HDD máy cũ :”D


Lúc ấy cảm giác hơi tiếc nuối vì sợ anh sắp về, nhưng hoá ra lại là đi xem phim tiếp! Anh chở em ra tuốt rạp Tân Sơn Nhất, hôm ấy tựa phim gì em quên mất nhưng nhớ là phim hành động. Xem phim, em cố gắng tập trung vào phim nhưng thật ra là đang cố gắng không nhìn qua anh vì đang tự hỏi là anh có đang nhìn em không (hồi ấy em vẫn chưa tự tin lắm vào bề ngoài của mình) Em còn nhớ, anh bảo em là em rất dễ nhận ra vì em trắng, trong tối vẫn có thể nhìn thấy, em vui lắm! :”D


Rồi ghé công viên Hoàng Văn thụ gần đấy đi lòng vòng, anh có chụp hình em đấy, trong điện thoại Sony hồi xưa của anh, mà giờ hỏng mất rồi. :”)

 

Chiều tắm rửa và thay đồ xong, sực nhớ em đã lấy lại thẻ, sao anh vào cổng, mà chẳng biết anh có đến không, thế là thôi kệ cứ ra cổng chờ anh. Hoá ra gặp anh đang dắt xe vào, em vui lắm :”)


Văn nghệ tối hôm đó diễn gì, em chẳng nhớ vì có coi đâu! Cái mặt hư của anh thèm thuốc lá, thế là phải ra ngoài trường cho anh hút (cái này cũng lạ, em ghét hút thuốc lá lắm, gặp ông khác là em cho tự ra hút rồi tự vào, ko biết động lực gì mà lại tò tò theo anh!) Ra ra vào vào, đói mua hộp bắp rang bơ, ngồi chỗ đợi xe bus ăn. Xin 2 cái muỗng, mà anh, ko biết vô tình hay cố ý mà làm rớt 1 cái, thế là ăn chung, ăn chung với 1 người lần đầu gặp, chuyện này cũng lạ nốt! (mà hồi ấy anh cũng kiên nhẫn nhỉ, bt anh bảo em là không thích ăn chậm, mà hôm ấy 2 ng 1 cái muỗng, ăn mãi mới hết 1 hộp bắp!) Ăn rồi lại vào, anh bảo anh phải về (hình như hôm đấy anh Hoàng gọi nhậu T_T) hỏi em anh về được hông, em bảo thì cứ về đi, anh bảo về thật à, em ừ (mà thực ra trong lòng rất muốn giữ anh lại, nhưng mới quen mà làm như vậy thì sỗ sàng quá).


Anh về, em còn một mình, tối đó em ở lại trường, ngồi ở hành lang trường (mà em bảo anh là ngồi ngắm gián ấy :”D), cứ nghĩ mãi về anh, về cái nắm tay mà em vội rụt lại vì cảm giác sao tay anh to và ấm quá.


Bầu trời khuya ngàn sao sẽ lung linh, luôn thao thức nhớ ai từng đêm

Từ giây phút, khi anh đã trao em nụ cười và ánh mắt sáng trong khi anh nhìn em,

Lặng nhìn lá xao xác bên hiên ngoài sân, thao thức nhớ anh em đã yêu…


Chẳng biết tự lúc nào, chỉ một ngày gặp gỡ duy nhất mà anh lại len lỏi vào đầu em và cứ ngồi lì ở đó! :”D


Một ngày thật nhiều chuyện kì lạ với em, em đã làm những chuyện mà trước đây chưa từng làm, tụi mình đã đi chơi thật nhiều, và duyên phận đã cột chúng ta vào nhau, cảm ơn sự tình cờ, anh nhỉ :”)

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuy-Chi—I-m-sorry-I-love-you-thuy-chi/IW8Z6FUD.html

Dường như là em đã yêu, từ lần đầu khi em gặp người,

Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn, luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai.

Dù cho anh đã rất xa, từng ngày dài em vẫn đợi chờ…

Bầu trời khuya ngàn sao sẽ lung linh, luôn thao thức nhớ ai từng đêm.

Từ giây phút, khi anh đã trao em nụ cười và ánh mắt sáng trong khi anh nhìn em,

Lặng nhìn lá xao xác bên hiên ngoài sân, thao thức nhớ anh em đã yêu…

Người yêu ơi, anh có biết,

Một ngày anh sẽ đến bên em, trao em nụ hôn đắm đuối,

Và ta sẽ yêu nhau hết cuộc đời…

Bầu trời như sáng trong hơn trái tim ngân đầy, nguyện sẽ luôn yêu anh mãi mãi…

Người ở nơi đó có biết không anh, em đang ngập chìm bóng tối.

Hãy về đây yêu em như ngày mình có nhau,

Tình yêu đó sẽ luôn luôn theo em, suốt cuộc đời…

2 responses .

  1. Dungle says:

    Đọc blog bạn mà ấm cả cõi lòng, thấy vui vui, con gái thật thú vị cái cảnh “tình trong như đã mặt ngài còn e” Các anh nam phải chú ý mà kiên nhẫn nhé. Ngẫm lại mình cũng phải cố gắng mà hâm nóng tình yêu . Yêu là hành động cho nên phải thể hiện bằng hành động mới đem lại tình yêu. Nếu ko hành động rồi cũng có lúc rơi vào cảnh tình yêu chững lại , đó là lúc đôi bên cảm thấy nhạt nhẽo, giống như không còn yêu hihi. Chúc cho tình yêu mãi mãi hạnh phúc nhé

    • leanh says:

      Tình yêu lúc ban đầu bao giờ cũng cuồng nhiệt và đầy đam mê, thế nhưng để nuôi dưỡng cho tình yêu ấy đơm hoa kết trái và đi đến dc cuối con đường cần sự cố gắng của cả 2 bên thật nhiều :) như bạn nói đó, yêu lâu sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, tuy đó là điều ko muốn nhưng nó vẫn đến, lúc đó chính là lúc thử thách tình yêu nhất. Chúc Dungle luôn hạnh phúc với tình yêu của mình nhé :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *