Chiều nay tự dưng vui, đã lâu rồi không có ngồi tám đủ chuyện trên đời dưới đất vầy với con bạn thân. Tại không gặp nhau ư? Không phải, hầu như gặp rất là thường xuyên, rất rất là thường xuyên, thâm chí có những tuần ngày nào mình cũng ló mặt qua nhà nó riết, qua riết đến nỗi từ chỗ ngại ngùng ban đầu, đâm chai rồi giờ tự nhiên như ruồi lun
Chả là mình cần chỗ ngủ, mà nhà ngố ấy thì gần trường mình nhất, cứ hễ sau 1 buổi thực tập hoặc học mệt đừ là lại xách xác qua nhà nó, quăng lên ghế sofa và…ngủ hoặc là những bữa xì-trét, cần trốn mama hoặc cần chỗ để xả cái xì-trét đó thì cũng mò qua. Mà cũng vui, tui là người cần xả stress, mà tui qua nhà nó, tui mới than được 1 câu là liên tục tù tì sau đó là nó than cũng vấn đề đó mà là bức xúc…của nó Khiếp, trình độ liến thoắng phải độ thượng thừa, tuy mình cũng thuộc cái dạng nói nhanh mà chạy theo cũng muốn hụt hơi. Ngố ơi là ngố, ta yêu mi lắm, dù đôi khi hơi bị nhức đầu vì cái miệng của mi , nhưng hầu như lúc nào 2 đứa cũng cười bò ra, và ta cảm ơn mi vì điều đó, có những người làm cuộc sống xung quanh trở nên nhẹ nhàng và rạng rỡ hơn, phải không? Yêu m nhiều lắm phải, hầu như gặp rất là thường xuyên, rất rất là thường xuyên, thâm chí có những tuần ngày nào mình cũng ló mặt qua nhà nó riết, qua riết đến nỗi từ chỗ ngại ngùng ban đầu, đâm chai rồi giờ tự nhiên như ruồi lun
Dạo này tự dưng mau nước mắt. À không, cái tật này có từ lâu rồi. Tôi còn nhớ cái hồi bé tí, cái hồi Tây Du Kí mới chiếu lần đầu ấy, tôi qua nhà hàng xóm coi ké tivi, tới cái đọan Tam Tạng vì hiểu lầm mà đuổi Tôn Ngộ Không đi đấy (Bạch Cốt Tinh) tôi ngồi khóc sướt mướt, khóc ngon ơ trước anh mắt con-này-sao-vậy của mọi người xung quanh kể cũng ngô, hồi đấy có bị papa đánh vì tội trèo tường đi chơi thì cũng cắn răng chịu chứ không hó hé tiếng nấc nào, còn hễ cứ nghe mama la, nhất là la oan thì cứ nước mắt đầm đìa. Giờ thì cũng vậy…mà cảm giác như sợi dây thần kinh càng ngày càng mỏng. Tôi ghét mình khóc, cảm giác nó yếu đuối, mà tôi cũng không thích gán cho cái muôn thuở: con gái là nước mắt, là nhão nhoẹt, là gì gì đấy T_T tôi muốn mình mạnh mẽ và cứng rắn, khóc làm mọi thứ rối tung lên và chẳng giải quyết được gì. Thế nên tôi không muốn cho người khác thấy mình trong tình trạng như vậy bao giờ, câu thần chú cho mỗi lúc ấy là “m điên hả, có gì mà khóc, nín mau lên” để rồi rút cuộc hình như nó cũng…chả có tác dụng gì cả. Chán thế!!!!!!!
Dạo này có thói quen đọc sách trở lại. Đây là sở thích từ hồi còn bé tí, xuất phát từ cái việc bị cấm cung ở nhà cứ vớ lấy cái gì có thể đọc được và thấy hay hay. Cứ thế từ từ thăng cấp lên: truyện cổ tích-truyện tranh-truyện chữ-tiểu thuyết-mòng-dày-dày cui. Có những lúc bắt được cuốn tiểu thuyết hay là tôi có thể đọc từ sáng đến tối (trừ time làm việc cá nhân, ăn và ngủ) đến nỗi mama cứ thấy sớ rớ vô cuốn sách là cứ la oai oái cũng vì đam mê này là thời 12, khi bị cấm tiệt đọc sách, tôi đã lén lút xách sách vô giường đọc và hậu quả là cặp đít-chai dày 2,5 diop bây giờ Thiên đường của tôi là được ở nhà một mình, trời lạnh lạnh, rúc người vô chăn và ôm cuốn sách Đang nghiện bộ Twilght, hiện đã đọc được tới New moon, chờ tập tiếp ra, vẫn tiếc hùi hụi đợt rạp chiếu Twilight lại kẹt cái báo cáo, không đi coi được Tiện thể tiếc thêm cái wall-E, mắm Pen cứ suốt ngày “dễ shương với cực dễ shương” làm đau lòng >”<
Dạo này lại lười học quá thể, ngán ngẩm, chán nản, qua Tết lại còn mấy môn nữa mới hết, trời hỡi, còn gì là Tết của tui
lại than vãn…
Leave a Reply