Đà Nẵng thân yêu, ta về với quê cha! (ngày 1)

Lê Anh post on April 2nd, 2012
Posted in Nhật kí

cầu sông HànDo hồi xưa tôi cũng khá là ngoan (nói tới đây có ai đọc bị ói hông batting eyelashes) một phần nữa là khi đi học cũng ko có điều kiện nhiều nên rất ít khi đi chơi xa. Nơi xa nhất mà tôi từng đi trong nước là Nha Trang. Từ khi đi làm, tôi mới có điều kiện đi nhiều hơn và cảm nhận nhiều hơn. Du lịch là một trong những sở thích xa xỉ của tôi mà lại happy

Vừa rồi tôi có dịp được ra Đà Nẵng 4 ngày, cũng coi như là về quê cha của mình, mặc dù tôi đã mất gốc từ lâu. Cảm giác rất là hồi hộp và sung sướng, mặc dù

Nghe đồn người đằng ấy rất… Dữ

Thời gian theo lịch trình được đi chơi khá là ít (chỉ có 2 buổi tối)

Thời gian rất bận rộn, sáng sớm hôm sau 3h sáng đi mà mãi đến khuya tối hôm trc mới chuẩn bị vali xong (ngủ được có 2 tiếng đồng hồ)

Mà tôi thường hay nôn nao hay hồi hộp cái gì thường là trằn trọc rất khó ngủ, lơ tơ mơ ngủ được tí mà ko hiểu sao ra đến sân bay vẫn tỉnh queo, thậm chí bạn tôi còn bảo “Sao ai cũng héo queo mà nhìn m tươi tắn thế?” big grin

Tôi bay chuyến 5h30, 6h30 là tới nơi, trời Đà Nẵng vừa hửng thật là đẹp. Cảm giác của tôi khi trên xe vào thành phố là một cảm giác thật yên bình, trong sạch và thân thương. Lòng thật khó tả bằng lời happy Có lẽ vì quê bố tôi ở Đà Nẵng, nhưng cả gia đình ông đã chuyển vào Nam sống từ lâu, khi bố tôi còn bé. Hiện giờ thì chẳng còn họ hàng nào ngoài đó cả, và tôi cũng chưa từng ra ngoài đấy, thế nên mới bảo là mất gốc. Hồi Tết vừa rồi bố tôi có bảo là để Tết năm nay, bố tôi rảnh sẽ dắt tôi ra ngoài đó cho biết quê hương là gì, mà thật trùng hợp làm sao, tôi lại được đi ngay thế này happy

Cả đoàn chúng tôi dừng xe ăn sáng ở tiệm phở 24. Điều đặc biệt ở đây là quán phở nhưng có thêm 1 số món đặc trưng của miền như là Mì Quảng. Chả hiểu sao nguyên 1 bàn 8 người, gọi món ăn mà cuối cùng lại sót món của tôi, chắc tại nhỏ ngồi góc kẹt nên ko thấy chăng??? laughing Đói vật vã =.= ăn thấy ngon gì đâu!

Cả công ty tôi ở tại khách sạn Mercure, một khách sạn mới xây nằm ở khu Đảo Xanh. Khá xinh đẹp và biệt lập. Mới đầu tôi tưởng là phải đến 12h trưa mới cho check in, lê lết ở đâu cho đến giờ đấy đây, vì cũng còn rất sớm, mà tối qua thì ngủ rất ít, người hơi phê =.= Nhưng thật không ngờ là chị Thư kí Tuấn Anh sắp xếp với khách sạn thì đã có phòng rùi, và chúng tôi được quyền check in sớm. Sung sướng gì đâu, sung sướng hơn nữa là tôi được ở chung phòng với chị Oanh, my idol love struck Sung sướng đến nỗi chỉ ôm tôi quay vòng vòng trước con mắt ngỡ ngàng của sếp tôi và đồng nghiệp “mệt quá khùng rồi hả” rolling on the floor Mấy đợt trước đi tôi thường ở chung phòng với chị Tú, 1 bà chị dễ xương cũng nhỏ xí như tôi, 2 chị em chuyên gia mặc đồ chung của nhau (vóc ng i 1 size hà) đi mua sắm gì cũng dễ vì cứ lấy “2 cái giống nhau” là xong big grin Đợt này do chị đang mang thai, sức khoẻ kém nên phải ở nhà, buồn nhiều tẹo vì tôi-chị Tú-chị Oanh là bộ 3 siu đẳng muh sad

Chị Oanh và tôi

Chị Oanh và tôi

Soạn vali và nghỉ ngơi 1 tẹo thì 11h tôi xuống Opening với công ty. Đợt này tôi chủ trương là không mua sắm gì hết nên nguyên cái vali to đùng đem toàn là đồ để dẹo. Tiêu chí là “Mỗi buổi sẽ là 1 bộ đồ mới” laughing Opening xong chúng tôi xuống Lobby ăn trưa. Do khách sạn này cũng vừa mới được xây dựng xong, đội ngũ còn hơi thiếu nên phục vụ không được chu đáo lắm, đồ ăn không phong phú, nấu ăn thì khá ngon, chung quy tôi cũng là người dễ ăn, lại đói, ăn như hạm big grin

Chiều tôi vào Họp. Công ty tôi chủ trương đi Họp Cycle thì thời gian trong phòng họp phải chiếm đa số nên hầu hết tôi trải qua thời gian ở Đà Nẵng là họp hành. Kể cũng hơi thèm, ngồi trong phòng họp ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời trong xanh, gió hiu hiu, dìu dịu, ko nắng mà muốn tung tăng quá đỗi sad Thôi thì chờ đến tối…

Và đây là buổi tối

Quán Trần

Quán Trần

Cả team tôi quyết định là ăn ở Quán Trần, vì thời gian hạn hẹp nên phải chọn 1 quán gọi là đặc trưng vùng miền, để đi ăn về cho biết mùi đặc sản Trung mà nổ với thiên hạ big grin

My team

My team: từ trên xuống: bên trái: chị Thuỷ, Ngân, chị Giang. Bên phải: sếp Nguyên, Hữu, tôi và chị Oanh

Vào quán, chúng tôi gọi món Đặc sản Trần. Như các bạn cũng thấy trên hình, đó là món bánh tráng cuốn thịt heo 2 da, điều đặc biệt là có cuốn thêm 1 lớp bánh Mì Quảng, rất béo và thơm. Món này chấm với mắm nêm. Đặc trưng của người Trung là ăn cay, nên ăn xong món này nước mắt nước mũi tèm lem +_+ Sau đó thì ăn món bánh bèo, ngon cực, nước sốt chan rất ngon, bột bánh bèo thì béo và rất thanh. Giờ nhớ lại còn thèm quá ực ực… Nói chung đây là quán nên ghé nếu bạn ra Đà Nẵng, vì ngon, quán thoáng mát, khá đẹp và vì 1 điều nữa là giá cả rất phải chăng. Cả nhóm 7 người chúng tôi mà ăn hết có 500k, nghe giá tiền sock hypnotized

Sau đó chúng tôi thả bộ từ  quán ra cầu sông Hàn vì cũng khá gần đấy thôi

Sau khi ăn xong chụp ảnh lưu niệm với Thỏ của quán

Sau khi ăn xong chụp ảnh lưu niệm với Thỏ của quán

Tôi cảm nhận 1 thành phố Đà Nẵng về đêm nhộn nhịp nhưng cảm giác rất thanh thoát, có lẽ không xô bồ như Sài Gòn. Đường phố rất sạch sẽ, Lề đường dành cho người đi bộ rất rộng, trồng cây rất nhiều. Cảm giác đi bộ không biết mệt…và kia, cầu sông Hàn

Cầu sông Hàn

Cầu sông Hàn

Cầu được lắp hệ thống màu sắc rất đẹp, đổi màu liên tục. Cả nhóm định chờ coi cầu quay như thế nào, mà nghe tới tận 1h mới quay mà lại có khả năng… là cũng có thể không quay sad Cả đám quyết dịnh là… không chờ coi nữa mà đứng phân tích tưởng tượng coi nó quay thế nào, phân tích cũng logic lắm à laughing Dọc 2 bên từng hàng ghế xếp dài… từng cặp nam nữ ngồi tỉ tê… những đám bạn bè tụ họp, cảm giác cuộc sống thật dễ chịu… phải chi cuộc sống nó cứ đơn giản thế này thôi nhỉ. Gió mát trăng thanh, cả đám bắt đầu nổi máu… chụp hình, thôi thì đủ tư thế hết cool up cái đại diện:

Bên cầu... chụp ảnh

Bên cầu... chụp ảnh

Lê lết 1 chặp thì mỏi chân, đi ngang qua Memory Lounge, nghe thiên hạ đồn là của Nguyễn Cao kì Duyên, công với design bên ngoài khá độc (mái vòm hình chiếc lá) nên cũng tò mò ghé vào

Hữu và mái vòm khá độc đáo hình chiếc lá

Hữu và mái vòm khá độc đáo hình chiếc lá

view sông

view sông

Chúng tôi lên tầng trên cùng và chọn dãy bàn ngoài rìa ngó xuống sông, cảm giác gió tốc vào người, sóng vỗ, chợt lắng lòng… nhớ người yêu, không biết anh đang làm gì, bật Skype không thấy onl…

Đà Nắng tối lạnh
Cafe nhạc êm
Sóng lượn bờ
Cười nói râm ran
Nhớ…
(Memory Lounge)

Ngồi chán chê rồi cũng đi về, vì cả ngày hôm đấy cũng mệt, sáng mai lại phải họp cả ngày, dưỡng sức…

PS: quán đó hỏi người phục vụ thì không phải của Nguyễn Cao kì duyên đâu nhé, chỉ là PR cho thôi, mai mốt đừng ai lọt hố nữa đấy! big grin Mắc dã man rợ…

Hết ngày 1

To be continue…

9 responses .

  1. Cody Huynh says:

    Blog gì mà rách nát ghê quá :D

  2. BabyWolf says:

    Đà Nẵng là thành phố mới nên được quy hoạch sạch sẽ tươm tất hơn. :)

  3. Viết Du says:

    Một thành phố đẹp được quản lý tương đối tiến bộ hơn các TP trực thuộc TƯ khác. ĐN rất nhiều tiềm năng đắc địa và nhân lực rất giỏi trong mọi lỉnh vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *