Nhân bài viết trước, tôi cũng muốn lưu lại chút kỉ niệm xưa của những năm tháng cũ.
Có thể nói, tôi những năm còn đi học, cấp 1, 2, 3 và Đại học, khác nhau rất nhiều!
Cấp 1: Chả nhớ gì nhiều hết, vì có một lần trong giờ chơi, giỡn hớt thế nào mà té đập đầu xuống đất, ngất xỉu. Từ đó kí ức của tôi từ hồi còn thơ bé đến quãng thời gian học cấp 1 không còn nhớ rõ ràng. Tất cả đều như trong màn sương mơ hồ, chỉ vài kỉ niệm đáng nhớ lướt qua mà thôi
Hồi đấy tôi học trường Trần Văn Ơn, cũng cách nhà khá xa, tôi đi học đi bộ qua các con hẻm tắt. Giờ nhìn lại thấy mấy đứa em tôi bây giờ, đi học nhà thì gần xịt mà bố mẹ vẫn phải chở hoặc đòi đi xe máy (xe đạp còn ko chịu đi) đúng là càng ngày con người ta càng lười! Tôi nhớ hùi bé tôi rất nà ngoan chăm chỉ học hành, không chơi bời, quậy phá Có cái tội sáng nào cũng nhịn ăn sáng để dành tiền mua búp bê giấy chơi! Không biết bạn có biết trò đấy ko nhỉ? Những cô gái xinh đẹp, những nàng công chúa, quần áo, giày dép, giường gối, tất tần tật đều được in trên những tấm giấy đầy màu sắc, khi chơi bạn phải cắt ra rồi thay trang phục… bla bla bla như chơi búp bê thật đấy. Hồi bé rất mê cái trò này, tôi còn lưu giữ nguyên một cuốn sổ dày cộm sưu tập ngày xưa, chắc để kỉ niệm tới đời con quá! Mà nói ngoan chữ hình như cũng có nghịch ngầm, tôi còn nhớ cái lần trèo tường đi chơi bị bố khẽ cho sưng chân, phải trốn núp sau cánh cửa!
Hết cấp 1 cũng là lúc tôi chuyển nhà và chuyển trường sang chỗ khác, hồi đi khóc như mưa…
Có một chuyện cũng khá vui. Hồi ấy tôi làm lớp trưởng, lớp phó học tập là một bạn nam, chả nhớ mặt mũi ra sao, chỉ thoang thoáng là khá cao ráo. Lúc còn học ở trường thì bạn bè bình thường thôi, không hiểu sao tới lúc mình sắp chuyển nhà đi thì bạn í lại rụt rè đưa cho mình một cuốn sổ. Tưởng quà chia tay như mấy bạn khác mình nhận, mãi lâu sau khi dùng đến cuốn sổ đó, giở ra thì hoá ra bạn í tỏ tềnh với mình Hồi đấy cũng lịch sự viết thư trao đổi như bạn bè, không hiểu sao đến là thư thứ 5 6 gì đấy thì nhận được thư của… má bạn đó! Bác viết rằng “con đừng viết thư làm phiền con bác nữa (zậy là sao ta???) vì bác muốn con bác chuyên tâm vào học hành!?!???” Từ đấy bặt tin lun, ôi hỡi…
Cấp 2: Tôi học trường Tùng Thiện Vương và là một cô bé cực kì cực kì là quậy phá!
Vẫn té đập đầu xuống đất lần nữa, và lần này là khâu 5 6 mũi!
Khoảng thời gian này, tôi đã biết quậy tưng trong lớp học. Tôi rủ rê mười mấy đứa tham gia các cuộc thi Đoàn đội, và tôi là một tay trống của trường, ngạc nhiên chưa nào? Cảm giác mỗi sáng mọi người im phăng phắc, chờ nghe tiếng trống để cất lên bài Quốc ca… thật là phê Tôi còn là đứa đầu têu cho mấy trò rượt đuổi nhau trên… bàn. Rượt đánh mấy thằng con trai, giấu đồ mấy đứa con gái… tá lả hết, mà hài ở chỗ… tôi là lớp phó kỉ luật! Chắc thấy mặt mũi ngây thơ, nghiêm nghị của tôi mà thầy cô tin tưởng, cơ mà quậy thì quậy, tôi vẫn giữ lớp rất good nhờ vào chiêu né giám thị và “giang hồ với lớp viên”
Lúc này tôi cũng đã bộc lộ niềm đam mê với máy tính Tôi may mắn được câu cho 1 cái máy tính để bàn vào năm lớp 7. Khoái chí lắm, tui hì hụi mày mò đủ thứ, đến nỗi phải mấy lần xách qua cậu cài lại máy và banh cái card màn hình Và cũng thật may mắn vì tôi đã gặp một người thầy dạy Vi tính rất nhiệt tình và tận tâm. Tôi quậy cỡ nào, hỏi nhiều cỡ nào thầy cũng theo tất, thậm chí thầy còn “cày” tôi trong cuộc thi Tin học cấp quận để tôi được giải, thầy khoái chí lắm! Đến nỗi có bữa mê máy quá ko học bài Anh Văn (thầy còn dạy cả Anh Văn nữa) mấy bạn khác thì thầy khẽ 10 roi, riêng tôi thì thầy bảo: “Thương tình em mới được giải nên thầy nhẹ tội cho đấy nhé” và khẽ tôi 2 roi. Dù roi đau nhưng lòng rất vui! Sau này thì tôi lại chuyển nhà, và khi về trường thăm thầy thì thầy cũng đã chuyển đi nơi khác rồi…
Cấp 3: Minh Khai iu vấu, một thời quậy tưng bừng không kém!
Chuyên mặc áo dài… vén tà, đi chân không, phóng khắp lớp… đòi tiền! Vì tôi là Bí thư lớp! Bị tụi nó giếm giày trả hận mấy bận
Chuyên đập bảng ầm ầm, rào rú tụi nó đi tham gia các hoạt động Đoàn. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là có lần kiểm soát chốt giao thông, được chú công an cho bật đèn xanh đỏ… làm 1 hồi chú sợ quá… đuổi về!!!!
Chuyên ngủ trong giờ ra chơi, có lần thầy dạy môn Toán thấy thế cho lên bảng sửa bài cho tỉnh ngủ…
Chuyên ngủ dậy muộn, phóng xe như bay tới lớp, vẫn trễ Theo lời đứa bạn thân kể lại là “nhìn m lúc ấy, tóc tai rũ rượi, mặt mũi hầm hầm, đặt cái tấm giấy vào lớp trễ lên bàn thầy cô… thấy ghê!”
Chuyên viết tựa. Viết tựa là sao? Thí dụ như đang học Văn tới bài có cây cầu, thể nào trong tập tôi cũng sẽ có hình vẽ một cây cầu với sông nước lai láng… đại loại thế! Bất cứ cái gì có hình ảnh trừu tượng một chút là tôi sẽ hiện thực hoá nó ra trong… tập tôi! Cũng may là thầy chủ nhiệm dạy môn Văn rất nà hiền, ko la mắng gì hết, không biết thầy nghĩ gì khi nhìn cuốn tập mà hình còn nhiều hơn chữ của tôi! Thế nên bạn bè tôi đều gọi tôi là “Con viết tựa”
Tôi còn có một biệt danh nữa là “Con lừa”. Vì sao? Lại từ cái tính thích vẽ vời của tôi. Bàn tôi rất đặc biệt, tôi ngồi ngoài cùng là Bí thư- kế đến là bé Nguyên rất thông minh là lớp phó học tập- rìa cùng là bé Hạnh lớp phó kỉ luật. Một hôm hứng chí tôi vẽ hình một con lừa, viết kế bên là “clever donkey” bỏ vào bóp Nguyên, ý muốn trêu nó. Không ngờ thầy dạy môn Sử đi ngoạn cảnh, tò mò mở bóp ra xem… thấy cái hình cùng dòng chữ, thế là thầy phán cho “3 con Lừa” nguyên bàn! Poor 2 đứa kia!
Tôi đã kể cho các bạn sở thích đọc sách của tôi chưa nhỉ ? Chả là tôi rất mê đọc sách, từ hùi bé thì chuyên gia đọc truyện tranh, lớn lên thì đọc sách chữ, các tác phẩm văn học, truyện ngắn… đọc nhiều đến nỗi năm 12 mẹ tôi cấm đọc để lo thi, mà tôi vẫn lén lút chui vô mùng ngồi rọi đèn đọc, kết quả là cận từ đấy! Hồi năm cấp 3, thật là may mắn, trường Minh Khai có 1 cái thư viện to đùng đùng! A lê hấp thế là tôi xin thầy quản thư cho làm phụ tá, để vừa phụ thầy vừa có cơ hội mỗi bữa ra chơi hoặc lúc rỗi được vô tận kho sách phía trong (bạn bình thường thì chỉ được ở phòng đọc phía bên ngoài, cần cuốn nào thì nhờ bạn quản kho lấy ra cho) mà ngồi lê la lăn lóc ở trỏng đọc cho thoả thích! Thế nên thường buổi ra chơi bạn sẽ không tìm thấy tôi vì tôi đang trốn trong cái kẹt nào đó trong kho mà đọc! Còn 1 đặc ân nữa, là phụ tá của thầy thì sẽ được mượn sách về nhà nhiều hơn người ta (mỗi bạn 1 lần chỉ được mượn 1 cuốn) còn tôi thì thường là quất lần 4, 5 cuốn, riết rồi thầy bảo chứ: “em chắc phải mần cho hết cái kho thư viện này rồi mới chịu ra trường phải ko?”
Hồi đấy tôi có một hội bạn rất thân, cả nhóm toàn nam, chỉ có 2 nữ là tôi và Thu Quyên. Cả đám rất thân và thường hay kéo qua nhà một bạn phá phách tưng bừng! Thường lúc rỗi rủ qua nhà xem phim chung, ăn uống và quậy!
Cách đây ko lâu, nhân dịp đám cưới của một đứa bạn (con Quyên nùn ) mà lớp tôi tề tựu về khá đông, gần 20 chục mống. Có một số bạn vẫn như xưa, có một số bạn thay đổi đến mức tôi không nhận ra là ai luôn
Và còn rất rất nhiều kỉ niệm của thời cấp 3, có thể nói thời đấy là thời huy hoàng nhất của thời học sinh của tôi. Học hết mình, chơi bời hết sức, sống trọn trong vòng tay yêu thương đoàn kết của cả lớp… không bao giờ tôi có thể quên…
Điều không thể quên nữa là tình cảm thầy trò trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ vì cái mặt giả nai của tôi, và thành tích học tập ko tệ mà thầy cô rất thương tôi….
Cô chủ nhiệm cấp 2, thân với cả lớp như người mẹ thứ 2, thậm chí ngay cả buổi họp lớp gần đây, tụi tôi vẫn tới mời cô ra để vui chung
Thầy dạy Vi tính cấp 2, em yêu thầy thầy ơi!
Thầy chủ nhiệm môn Văn cấp 3, thầy đã bỏ mắt làm lơ cho ko biết bao lần đi trễ và cái bộ dạng Bí thư xã hội đen của tôi! và thầy dạy môn Toán, dù thầy rất nghiêm khắc nhưng dạy học trò rất tận tình, rất rất tận tâm! Chính thầy là người khơi dậy niềm đam mê học Toán trong tôi, và điểm 10 tròn trong kì thi Đại học là nhờ ơn thầy, thầy ơi!
Và còn rất rất nhiều kỉ niệm với thầy cô, trường lớp, bạn bè khác nữa… tôi đã cất kĩ vào một ngăn của trái tim tôi, và nó sẽ là hàng trang quí giá trên bước đường của cuộc đời… một phần của con người tôi…
Tôi biết mình thật may mắn… vì đã có những năm tháng dưới mái trường thật trọn vẹn!
Thu Quyên và Lê Anh ở bức ảnh “Thu Quyên và tôi trong ngày lễ tốt nghiệp ra trường” bên trái là ai?
bạn tặng mình cái kính lúp đi mình soi cho kĩ rồi trả lời bạn :))