Trường tôi… và tôi… ngày xưa ấy… (phần 1)

Lê Anh post on March 24th, 2012
Posted in Nhật kí Tags: ,

Do một dịp tình cờ, hôm 11/3 do phải làm đoạn video clip, tôi quay về trường Đại học Dược. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới về trường, kể ra cũng gần 2 năm từ ngày tôi ra trường happy

Tôi hiên ngang bước vào, như  một con bé sinh viên bình thường…

5 năm học Đại học, nói ra thì tưởng dài, nhưng quay qua quay lại đã thấy mình tốt nghiệp mất rồi (không biết là nên vui hay buồn khi ra trường đúng hạn nhỉ rolling on the floor) Tôi, trong những năm đấy, được bạn bè nhận xét cho mỗi từ: LẬP DỊ!

Trước tiên vì ít bao giờ tôi lên giảng đường nghe giảng cả! Ầy đừng nghĩ nhầm là tôi lông bông đi chơi hay ở nhà ngủ khì. Tôi vẫn lên trường, nhưng thường là chui rúc ở một cái xó nào đó để đọc sách, vẽ vời hay làm ba cái linh ta linh tinh gì đấy! Thường trực nhất là tôi hay lê lết ở ngoài hành lang thư viện, đây là một trong những điểm đặc trưng nổi bật mà ai hễ hay lên thư viện đều nhớ cái mẹt tôi rolling on the floor Trường có cái phòng đọc to đùng, máy lạnh mát rượi ko vào, lại thích lăn lê bò lết ở ngoài hành lang, sáng tới chiều, ngày nào cũng thế, chính vì thế mà nhiều bạn bảo tôi không giống ai!

Tôi-Lê Anh năm 1 Đại Học

Tôi-Lê Anh năm 1 Đại Học

Tôi năm 2 Đại Học

Tôi năm 2 Đại Học

Không hiểu sao bước vào những năm Đại học, tính tôi trầm hẳn, không thích quậy phá tưng bừng như hồi xưa. Có chăng chỉ là nghịch ngầm với mấy đứa bạn thân. Mà tôi cũng rất ít bạn thân, chỉ có 3 người. Còn lại tôi đều quen bỗ bã xã giao. Mà sau này một số bạn tôi khi làm việc chung nhận xét là hồi xưa nhìn mặt tôi lạnh lạnh, lại rất là “giang hồ”, khiến chúng nó không dám làm quen! Sau này tiếp xúc nhiều thì mới biết tôi rất là dễ tính, dễ thương và dễ gần blushing Mấy đứa bạn thân của tôi thì 2 đứa thuộc dạng siêu chăm, lúc nào cũng vào giảng đường học, 1 đứa thuộc dạng siêu lười, lúc nào cũng ở nhà. Thế nên tôi thường xuyên trong tình trạng, đi 1 cõi, về 1 mình, điều đó càng khiến cho các bạn khác cảm thấy tôi lập dị hơn nữa happy

Ai bảo học Dược khó, bảo chắc là phải chăm lắm… bla bla bla. Tôi nghe mà xấu hổ chết được, vì tôi rất là lười! Như đã nói ở trên, tôi rất ít khi lên giảng đường nghe giảng, trừ phi bị điểm danh hoặc kiểm tra. Thường thì chỉ 1 tuần trước khi kiểm tra môn nào đấy thì mới xách tài liệu ra học, học chết bỏ! rolling on the floor Có những lúc sáng hôm sau thi là học sáng đêm, sáng đi thi như ai, và cũng đa phần là vẫn đậu như  ai big grin Nói đa phần vì cũng có rớt lộp bộp, do học gấp quá mà, thi nhiều môn cùng 1 lúc nên quá tải noron! Thậm chí đến cả năm cuối cũng mém ko được thi Tốt nghiệp vì còn nợ 1 môn chưa trả big grin Nói cho thật lòng, tôi không say mê học vì không tìm thấy sự hứng thú, còn với việc gì thật sự thích, tôi làm rất tốt. Như với môn Thực vật, có phần vẽ lại chi tiết ảnh chụp qua kính hiển vi, tôi có thể bỏ ra cả ngày ngồi cong lưng vẽ ko biết mệt, mặc dù điểm cho phần vẽ đấy ko chiếm đáng kể trên tổng số bài báo cáo happy Và tôi học cũng theo cảm tính! Năm cuối tự  dưng hứng chí siêng siêng, trả 1 lèo mấy môn nợ, còn vớt được cái học bổng, cuối khoá thi Tốt nghiệp được điểm loại top. Đúng là có cơn! rolling on the floor

Còn hoạt động ngoại khoá ư??? Trốn tất, bạn sẽ không bao giờ thấy mặt tôi ở bất cứ  cái hoạt động đoàn đội trường lớp nào cả! Một phần vì tôi không có bạn để đàn đúm hoạt động, một phần vì tôi không hứng thú. Chỉ trừ…  Hoạt động Aerobic hằng năm, năm nào tôi cũng tham gia. Vì đó là sở thích điên cuồng của tôi! big grin Tôi đam mê nhảy nhót như  chính hơi thở của mình, có lẽ vì vậy mà tôi khá giỏi trong lĩnh vực này. Từ năm nhất cho đến năm cuối, năm nào tôi cũng dẫn dắt cho cái tinh thần máu lửa của đội . Đến mãi sau này dù ra trường đã lâu, nhưng các anh chị lớp trên, các em lớp dưới vẫn nhớ và nhận ra tôi. Tôi còn nhớ có lần tôi đang đi làm, bỗng có 1  con bé chạy lăng xăng đến bảo: “chị, chị học Dược 2005 đúng hông ạ? Em nhận ra chị nè, lúc chị và đội aerobic tập ngoài hành lang lúc nào em cũng đúng coi. Từ sau khi lớp chị ra trường phong trào   aerobic ko còn hay nữa. Em còn nhớ cái năm lớp chị đăng cai, đúng là một bài trình diễn tuyệt vời” Nghe mà lòng lâng lâng, tiếc là cái thời ấy đã qua rồi happy

Trường Dược tôi lễ 26/3 hằng năm

Trường Dược tôi lễ 26/3 hằng năm

Chuẩn bị cho buổi diễn Aerobic

Chuẩn bị cho buổi diễn Aerobic

Tôi trước buổi diễn

Tôi trước buổi diễn

... và đồng bọn

... và đồng bọn

Cả đội sau buổi diễn

Cả đội sau buổi diễn

Hôm về trường, tôi quay trở lại góc hành lang thư  viện ấy, đặt balo xuống, nhìn lại khung cảnh quen thuộc ấy, lòng tôi chùng xuống, tự dưng thấy bồi hồi quá đỗi, mém chút bật khóc lun rồi sad

Cảm giác thời gian sao trôi qua nhanh quá, thế là mình đã bỏ lại sau lưng cả thời học sinh áo trắng, cái thời vô ưu vô lo, chỉ biết bài vở và vui vầy với bạn bè. Cái thời mà tôi vẫn hằng ao ước mình sẽ lớn lên như thế nào, sẽ bước chân vào đời như thế nào… tất cả đã rời xa và khép lại… chỉ còn là những kí ức lưu giữ mà thôi…

Trở về trường xưa,
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Đặt balo xuống chỗ ngồi thân quen, cảm giác bồi hồi, cay khóe mắt, ngỡ như mới ngày hôm nào…
Trường vẫn như xưa, uy nghi vững chải.
Người vẫn như xưa, mộc mạc thân tình
Tuổi trẻ vẫn như xưa nhiệt huyết, rạng rỡ
Chỉ có tôi là khác… tôi đã sải cánh từ nơi ấy…
Như đứa con tìm về bên mẹ. Ôi tôi yêu sao những góc nhìn thân quen đó… trường tôi!

To be continue…

 

7 responses .

  1. Iu rùi nha….:))

  2. nanalove says:

    chị đẹp à nha:P

  3. nanalove says:

    Chia sẻ hướng từ đại học dược chuyển qua làm SEO của chị đi chị bé ơi:))

  4. Whitestone says:

    Xem ra Y hay Dược thì cũng vẫn đặc điểm chung của Y Dược là cúp học lý thuyết nhiều he he

    • leanh says:

      Đâu nào, chỉ thấy có mỗi mình lười biếng cúp học lí thuyết thui (còn thực hành thì ko cúp dc =))) chứ thấy mấy bạn mình vẫn siêng lắm lắm đấy chứ. dám u cũng là thành phần ca 1biệt như mình nhỉ ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *