Nói thật là, yêu nhau 5 năm rồi, chưa đi chơi Valentine lần nào hết! năm thì anh công tác ở Mỹ, năm thì 2 đứa lười sợ bon chen valentine, năm thì blablabla.
Chính thức sau 5 năm, chúng ta đi chơi ngày Valentine! (nghe cảm giác như hồi-yêu ấy nhỉ )
Trước tiên là book lịch anh trước vì anh là người-bận-rộn cơ mà, sẵn tiện remind cho cái đầu hay quên của anh
14-2, đầu tiên là lẩm bẩm trong đầu cầu cho chiều nay không họp team (sếp mà bắt ngày 14-2 đi họp team chắc hận ổng mất! ) Sáng đi làm, hôm đó lại có công việc gấp phải chầu chực chờ gặp cho được khách hàng để lấy tài liệu. 1h trưa đói mẻo mèo meo mà vẫn phải đợi cho người ta đi ăn trưa về, cái nghề bạc bẽo gì đâu . Tranh thủ onl lên plan thăm dò ý kiến anh yêu Không ngờ hôm nay anh yêu lại nhiệt tình đến như vậy, anh check cafe, mình check quán ăn. Lúc về lâng lâng cảm giác “bất chiến tự nhiên thành” rẽ lộn đường! cái ngã rẽ ấy hồi mới đi làm cũng hay rẽ lộn, lâu dần quen, không nhầm nữa, giờ lại lộn! Không sao, vẫn vui chán. Trưa về tranh thủ ăn rùi ngủ chút, đa phần time là dành cho nàm đẹp, đi chơi với người yêu cơ mà
5h15 ra khỏi nhà, sao đường đông kinh vậy nhỉ, nghĩ trong bụng thế nào anh cũng bị đông xe, chạy từ Tân Bình qua quận 10 xa mà.
5h30 gặp anh ở Thiên Quốc Chay, cái thân bồ tượng đang phì phèo điếu thuốc, tranh thủ thấy ớn hông!
Nói thật là em chưa bao giờ vào quán chay cả, trước khi rủ anh đi quán này là em phải tham khảo ý kiến của 1 con bé chuyên gia ăn chay, cũng hồi hộp là không biết quán này có ngon và hợp khẩu vị anh không, vì quán đầu tiên dẫn anh đi ăn mà dở thì í ẹ quá Mình gọi dê xào sa tế (ông chủ cứ giới thiệu bên tai, không gọi sợ ổng buồn mất) bì cuốn gỏi cuốn và bún chả. Ăn chung vì target là anh phải ăn gấp ít nhất 1,5 lần em, đảm bảo cho cái bụng mỡ nó được no Cái món dê ấy, hoá ra là làm từ tàu hủ, quán này xào nấu cũng rất là ngon, lần sau sẽ còn ghé lại
Hỏi anh: chiều giờ anh làm gì trước khi đến đây? Trả lời: làm việc mờ ám! (cái này là đang cố tình trêu tức người ta đây mà). sau 1 hồi vặn vẹo thì hớ 1 câu: Tí nữa em sẽ biết. Rồi, kiểu này thì biết rồi, không thèm hỏi nữa, em biết tỏng rồi nhé, để từ từ cho nó thèm chơi
Hỏi anh: hôm nay em đủ tiêu chuẩn con nít xinh đẹp chưa? Cười.
Tăng 2: Coffee Cuontry House. Từ quận 10 chạy qua Gò Vấp, má ơi, kẹt xe!!!! ngồi phía sau thấy anh lèo lái giữa cái biển xe đông nghịt ấy mà thương lắm.
Hỏi: sao em không ôm anh? Trả lời: đang kẹt xe, ôm sợ anh nóng, mồ hôi ướt áo. Yêu lắm đấy!
Nhờ tài lái xe điêu luyện của anh, cuối cùng chúng ta cũng đến đích. Khiếp, cafe đông nghẹt, phải leo lên tuốt tầng 2 mới có 1 cái bàn đẹp đẹp ngồi nhìn xuống dưới.
Anh bảo: đây cũng là lần đầu tiên anh đi chơi Valentine.
Anh bảo: Em cứ giữ cái kho lãng mạn của em đấy đi, chờ sau này lấy nhau đem ra dùng từ từ!
Anh bảo: con nít lúc nào chẳng dễ thương.
Anh cầm tay em và hôn nhẹ.
Và một cái hôn lén nhé!
Đúng là 1 cái valentine kì quái, tâm trạng thay đổi xoành xoạch: vui rồi lại buồn, cái rồi vui vẻ hớn hở, lúc về thì thoáng buồn, về đến nhà mân mê món quá trên tay lại vui khoái chí, cái vòng tay ấy, i really really love love it!!!
Em yêu nó không phải vì giá trị vật chất, mà em yêu bởi đây là món quá đầu tiên mà anh đã tự suy nghĩ, tự đi mua, trao em và tự tay đeo cho em. Lúc anh bảo đoán xem là cái gì và anh trao em, em đã hồi hộp và hạnh phúc như một đứa trẻ… Anh có thấy ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt em?
Em yêu ngày Valentine này vì em biết cả buổi chiều hôm ấy anh đã phải chạy xe vòng vòng ngoài đường để chuẩn bị cho em. Một con người siêu lười biếng như thế, mà đã chủ động như thế, lúc anh khoe mấy cái check in có thấy em trố mắt ra không, cứ như là anh ngồi trước mặt em là 1 anh nào khác ấy! Anh có biết điều ấy đối với em nó quí giá như thế nào không?
Đối với em, đây là Valentine đầu tiên và mĩ mãn nhất! Cảm ơn anh, tình yêu của em ♥
Cuối cùng là: Đề nghị anh tiếp tục duy trì phong độ và ngày càng phát huy càng tốt nhá! >:)
PS: Chiếc vòng tay ấy, em sẽ không cất kĩ đâu, em sẽ đeo tung tăng mỗi khi gặp anh, để nhắc em nhớ rằng anh tuyệt vời như thế nào ♥♥♥
For “cái mặt thấy ghét”:
Em ghét đôi mắt anh, lúc đeo kính thì trông gian gian, lúc tháo kính thì ngố ngố! Nhưng em yêu đôi mắt ấy mỗi khi anh nhìn em yêu thương…
Em ghét đôi môi anh, dẻo quẹo như kẹo kéo, không bao giờ nói lại nổi anh cả! Nhưng em yêu những cái hôn nồng nàn anh trao em… và thường xuyên là hun như con nít ấy!
Em ghét cái mặt đầy râu của anh, râu gì mà cứng như kẽm đã vậy còn lười cạo! Nhưng em yêu cảm giác cái bộ kẽm ấy cọ trên má em, dù trầy má người ta!
Em ghét cái cảm giác rích rích trên người anh, nhưng em yêu mùi mồ hôi mỗi khi thấy anh vất vả và mỗi khi anh làm một điều gì đó vì em… nhưng không có nghĩa là em sẽ không tiếp tục kêu réo anh đi tắm đâu đấy!
Em ghét cái tính lười biếng chăm sóc bản thân của anh, lười gì mà lười thấy sợ! Nhưng em rất hạnh phúc khi được lo lắng và chăm sóc cho anh… đừng có mà kêu em càu nhàu hoài đấy nhé!
Em ghét anh hút thuốc, nhìn cái mặt phì phèo điếu thuốc mãn nguyện là thấy ghét! Nhưng mà em vui lắm vì em biết anh cũng đã cố gắng giảm đô rất nhiều… nhưng mà vẫn tiếp tục ghét!
Em ghét anh mỗi khi nhậu về khuya, dù biết anh rất bản lãnh nhưng mà vẫn lo lắm có biết không? dạo này em biết anh đã “ngoan” đi rất nhiều, em rất vui, và cũng đã dễ dãi hơn rất nhiều rồi thấy không vì em đã hiểu anh hơn ;)
Em ghét anh mỗi khi anh giận em, nhìn anh lạnh lùng lắm, và em cảm thấy rất sợ! Nhưng em biết mỗi khi em buồn anh cũng rất buồn, anh đâu có vui sướng gì. Em sẽ cố gắng bớt tính trẻ con và suy nghĩ thấu đáo hơn… hãy kiên nhẫn hơn với em, anh nhé!
Em ghét nụ cười anh, nhất là cười mỉm, nhìn gian gì đâu! Nhưng em yêu nụ cười rạng rỡ đó, yêu cái giọng cười khiến người khác không thể không cười theo và xua đi bao hờn dỗi, buồn bực trong em…
Em ghét cái cơ thể to lớn ấy, 2 vòng tay em ôm không hết! Nhưng em yêu cái bờ vai rắn chắc ấy vì em biết đấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em… tấm lưng như tấm thớt!
Em ghét anh cứ hay bảo em con nít!
Em ghét anh chẳng bao giờ khen người ta, lúc nào cũng bảo em con nít!
Em ghét anh cứ hay chọc tức em!
Em ghét anh vì anh… cứ làm em yêu anh!
Chắc kiếp trước em mắc nợ anh rồi quá!
Viết hay quá em ơi, mai mốt mà bạn gái anh viết thế này thì anh yêu phải biết ^^
Em viết đều là từ cảm xúc và tâm trạng thật. Hãy làm cho bạn gái anh thấy anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, chắc chắn cô ấy cũng viết được như thế này thôi :)
Ghét nhiêu đó đủ chưa em, cần thêm nữa không? :D
Anh ấy hả, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài em đều “ghét” túm lại là ghét toàn tập í!!!! :x xxx
Sến quáaaaa.
Đọc từ trên xuống dứơi đến câu “Em ghét cái cơ thể to lớn ấy, 2 vòng tay em ôm không hết! Nhưng em yêu cái bờ vai rắn chắc ấy vì em biết đấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em… tấm lưng như tấm thớt!” thì cười hất văng cả con mèo mập xuống đất.
câu cuối em trích nguyên văn của mẹ béo đấy chị! =))
poor con mập! =))
Vẫn không hiểu??? Chị Lê Anh có người yêu hay không?
Người ta viết mùi mẫn thế kia kia mà hem hiểu à :”> hehe
Bao nhiêu năm mình rủ ổng đi cafe ổng có chịu đâu – -“
=)) anh coai lại sức hấp dẫn của mềnh iiiii!!!! =))