Journey of Love – Part Two – Falling in Love…
Anh yêu,
Bây giờ nhiều lúc nhớ lại khoảng thời gian mới quen và anh tán tỉnh em em cảm giác nó giống một cơn bão cảm xúc vì nó quá nhanh, quá nhiều cảm giác, và em như bị cuốn theo nó, đúng hơn là bị cuốn theo anh. Tụi mình từ lúc quen cho đến lúc em đồng ý làm bạn gái anh chỉ vỏn vẹn có 1 tuần!
Có lẽ mọi thứ đã sang một hướng khác nếu như không có cái hôm em xém mất xe. Thật sự lúc ấy em rất bấn loạn, và người em nghĩ đến để cần một sự giúp đỡ là anh. Sau này nghĩ lại lúc đó, em cũng không hiểu vì sao, anh mới quen kia mà, sao mình lại làm phiền một người mới quen, lỡ anh bận thì sao? Mình đã có cơ sở gì để tin tưởng anh ấy chưa? Chỉ biết khi ấy em đã gọi anh như một hành động tiềm thức, và anh đã tới ngay với em, em thật sự đã rất cảm động :”) Nghĩ lại hôm ấy cũng buồn cười, hoá ra chỉ là bác bảo vệ dắt xe em cất vô vì cái tội đậu xe bừa bãi
Sau đó anh chở em đi chợ Vườn Chuối để mua trái cây cảm ơn bác bảo vệ (giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá ) Anh đứng ngoài chờ và giữ xe giùm con Nương. Anh biết lúc vào chợ, Nương nói gì với em không? “Chiếc xe của t gần 20tr đó m, tí nữa ra mà không thấy xe thì t kill m!” Thấy niềm tin tuyệt đối của em với anh chưa, chắc nó trong tiềm thức rồi, ngay từ lúc ấy hehe. Sau đó mình về trường rồi đi ăn kem ở quán Kem Nhiệt Đới, giờ thì quán ấy đóng cửa rồi…
Sau đó là những chuỗi ngày hẹn hò, anh đã khuấy động cuộc sống nhàm chán của em, vì ở trường em cũng khá cô độc. Em nhớ trong tuần 4, 5 lần gì đấy, cứ tan trường ra là anh đón em đi đâu đó chơi hoặc cuối tuần, em cũng thường dành cả ngày cho anh. Anh có biết là bữa nào mà đi chơi với anh là em hay cúp tiết cuối để make up ) Con gái mà, ai chả muốn xinh đẹp trong mắt người ta Mình đi rất nhiều nơi, nhưng chủ yếu là ra công viên Hoàng Văn Thụ, ngồi ở khu vực quen thuộc ấy, trước một cái trước kia đã từng là hồ.
Nhớ những cái nắm tay ngại ngùng,
Nhớ những ánh mắt nhìn em, em vờ như không thấy, nhưng lòng xao xuyến và đêm đêm mơ về nó,
Nhớ những buổi trưa oi bức, em vờ ngủ tựa vào ngực anh,
Nhớ những lúc sánh đôi, anh khoác vai em chỉ gọn 1 vòng tay,
Nhớ những cái ôm thật chặt, mùi hương của anh,
Nhớ hôm ngồi quán nước trong công viên, vô tình anh chạm tay em bị đứt, và lời dịu dàng anh nói Xin lỗi…
Nhớ hôm mưa ấy, em vội chạy vào, dáng anh đủng đỉnh đi phía sau, nhìn phát ghét!
Nhớ những hôm ra lang thang bến Bạch Đằng ấy, gió thổi mát rượi cùng anh mắt anh nhìn em, em vờ như không thấy (thật ra là biết hết đấy mà tại mắt cỡ, không dám nhìn lại )
Nhớ hôm anh ngỏ lời làm bạn gái anh, em đã hạnh phúc biết bao nhiêu…
Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn,
Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình.
Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng,
Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng.
Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu…
Niềm vui sướng, ngại ngần và thoáng buồn, vì lúc ấy em vẫn còn problem với T. Dù đang hục hặc nhưng vẫn cảm thấy có lỗi khi mình là người bước đi, dù không còn tình cảm và không thể cứu vãn. Nhưng em bỏ qua tất cả vì một thôi thúc nào đó trong em, em biết là em đã yêu anh. Có thể với thời gian quá ngắn ngủi, có người sẽ đánh giá là em say nắng, em mù quáng, em quá vội vàng, nhưng em không quan tâm. Em chỉ biết là em phải nắm lấy anh, vào cuối cái buổi đi chơi ấy, em đã đồng ý làm bạn gái anh…
Đó là ngày 30/3, đúng một tuần sau ngày anh gặp em, 24/3
Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào,
Có trái tim đã biết mơ, đã biết mong, đã biết chờ.
Tình đầu em đến sao quá nhanh,
Những nhớ thương đã quá nhanh đến không ngờ,
Giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ…
Em còn nhớ phút mắc cỡ muốn chết ấy, em cứ chần chừ mãi, không biết làm sao mở lời với anh, đành nghĩ ra một cách là viết vào tờ giấy và lén bỏ vào túi anh
Em còn nhớ lúc chia tay em bước vào trường, anh đã bảo: Sao em không nói sớm hơn? Vì thật sự có dám nói đâu hihi vả lại em cũng muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc
Em còn nhớ, mấy lần anh dụ khị hôn em, bữa hôm ấy, 2 đứa vịn vào lan can công viên, anh đứng bên này, tính hôn em, em mắc cỡ quay ngoắc bên kia, anh hỏi chứ: nhất định không chịu quay qua phải hông? Em trả lời: Hông, vì nếu em trả lời có anh sẽ sang bên này chứ gì! Và anh cười, nụ cười rất đểu và đáng yêu.
Em còn nhớ, em rất sợ hôn, vì chưa hôn ai bao giờ cả, cảm giác mặt anh cứ áp sát mặt em từ từ, hồi đấy rất sợ (không biết nhắm mắt khi hôn, cứ mở to mắt ra, thế là sợ )
Em còn nhớ, ngày mình trao nụ hôn đầu tiên là ngày 1/4, đôi môi mềm, nhưng vẫn sợ vì nụ hôn kiểu Pháp chưa quen ấy
Em còn nhớ rất nhiều…
Và anh, anh đã trao em, ba tiếng mà em vẫn cứ mong đợi từ lâu nhưng không bao giờ dám hỏi:
Anh yêu em.
Vào đúng ngày sinh nhật em, 5/4, và nụ hôn nồng nàn đó, em sẽ không bao giờ quên…
Ước cho mình mãi như ban đầu,
Đẹp thay tiếng yêu đầu…
Anh biết không, trước khi gặp anh, đã nhiều lần, đứng trước lan can nhà, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, và em tự hỏi: Người yêu mình hiện đang ở đâu, trong cả bể người ngoài kia, hiện anh đang ở đâu, và làm gì? Có khi nào, anh và em đã từng lướt qua nhau, mà không hay biết?
Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau,
Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào…
Cảm giác ngất ngây vị men của mối tình đầu, đến bay giờ nhớ lại em vẫn thấy rất vui và đỏ mặt, cái thời thơ trẻ ấy, cái thời mới biết yêu ấy, sao mà đáng yêu quá thể, cảm ơn anh,
thật sự cảm ơn anh, đã bước vào cuộc đời em, và yêu em, anh nhé!
Có trái tim đã biết yêu, đã biết ghen, đã biết buồn,
Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng
Tình luôn giữ trong lòng…
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Luc-Moi-Yeu-Phuong-Vy/ZWZ96BEA.html
Lúc mới yêu – Phương Vy
Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn,
Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình.
Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng,
Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng.
Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu…
Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào,
Có trái tim đã biết mơ, đã biết mong, đã biết chờ.
Tình đầu em đến sao quá nhanh,
Những nhớ thương đã quá nhanh đến không ngờ,
Giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ…
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu,
Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu,
Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất.
Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau,
Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào,
Ước cho mình mãi như ban đầu,
Đẹp thay tiếng yêu đầu…
Có trái tim đã biết yêu, đã biết ghen, đã biết buồn,
Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng
Tình luôn giữ trong lòng…
P/S: một chút fun fact:
Em còn nhớ có một lần anh có việc nên đã chở em về nhà, chỉ đứng trước cửa thôi. Hôm ấy hình như em thấy chị Liên dắt xe ra khỏi nhà, dĩ nhiên lúc đó em chưa biết chị Liên, và em đã hỏi anh, anh bảo là một người bạn ở chung thôi. Rất ngạc nhiên đấy nhé, vì lúc đó em chưa biết gia đình anh, em tự hỏi chứ không phải họ hàng thân thích, nam nữ ở chung nhà vậy thấy hơi kì kì?!? Em đã nhen nhúm ghen từ lúc ấy rồi thấy hông hehe
To be continue…
Chị có phải là người yêu anh Tuấn Anh không. hi hi.
hông biết phải hông nữa, để hỏi anh Tuấn Anh thử hén hehe :D