Sinh nhật lần thứ 21

Lê Anh post on April 5th, 2008
Posted in Nhật kí

Sinh nhật lần thứ 21Thế là hôm nay tôi tròn 21 tuổi.

Thật ra lâu lắm rồi đã có ý định viết blog lại, nhưng vướng nhiều chuyện. Thứ nhất là net ở nhà đã bị cắt (đau khổ thay, hồi mới cắt cứ như thể khó chịu ko chịu nổi vì đã có thói wen onl mỗi ngày) mà ra net thì rất lười. Thứ 2 là thời gian ko có, 1 phần vì quyết tâm học hành, phần nữa lịch học wá sát sao. Và một vài lí do khác nữa (lười cũng có whistling) nên hum nay nhân dịp hơi đặc biệt 1 tí, tôi lại ngồi viết blog đây.

Mẹ tôi bảo tôi sinh vào buổi chiều -con mèo lười- mà quả đúng như thế thật. Làm bất cứ việc gì, tôi phải thật hứng thú kia, thì mới hăm hở, hào hứng mà làm cho hết việc dc, chứ ko thì hả, cứ để-đó-đi big grin Cái tật xấu cứ mãi ko sửa dc. Mẹ còn bảo số tôi sướng, cái này thì tôi ko rõ có đúng ko, nhưng mà thật sự từ nhỏ đến giờ thường mọi việc khá suôn sẻ với tôi, uhm…có lẽ tôi vẫn chưa bước ra đời, vẫn còn sự bảo bọc của pa mẹ, của mọi ng (mama cưng con gái lắm, đến giờ vẫn coi tôi là 1 đứa con gái nhỏ của mama kia mà big grin) túm lại cái này vẫn phải chờ tương lai phía trc sẽ trả lời nhỉ.

 

Nghe mấy dì bảo hồi còn bé con xinh lắm, mà sao bây giờ càng lớn càng xấu thế nhỉ rolling on the floor Chuyện thời thơ ấu thật sự tôi ko còn nhớ rõ lắm, nhất là từ khi hồi lớp 7, 8 gì đấy, trong lúc phá phách với đám bạn, tôi bị té, đập đầu xuống đất, máu bê bết, khâu mất mũi, đến giờ vén tóc lên vẫn còn thấy sẹo big grin Chỉ những kí ức nào thật ấn tượng, tôi mới còn nhớ mang máng …

 

Hồi đấy gia đình tôi ở bên Tân Bình, làm nghề dệt. Tôi ko nhớ mình mấy tuổi, chỉ nhớ là còn bé xíu, mà sợ ma lắm cơ, ko bao giờ dám ngủ một mình. Tối đấy pa má mắc canh máy suốt đêm, tôi sợ, khóc sướt mướt, khóc to lắm cơ (tongue) nhưng mà tiếng máy ồn nên má ko nghe, thế ngồi khóc đã đời, đến mãi 1 lúc lâu sau mới mệt wá mà thiếp đi…thế là từ đấy hết sợ ngủ một mình, thậm chí chỉ thích ngủ một mình để…lăn cho sướng rolling on the floor Đấy, cách chữa tật sợ ngủ 1 mình hay thế đấy, tôi vẫn thường bảo mẹ thử áp dụng cho thằng em trai bây giờ của tôi xem (tin ko, nó năm nay 15 tuối rồi mà vẫn ko chịu ngủ 1 mình vì sợ ma laughing) hiệu quả lắm đấy, mà mama cứ chiều nó, bảo “còn-nhỏ-mà” ?!!? Pó tay!

 

Tôi có một ông anh họ, hơn tôi 2 tuổi. Hồi bé 2 anh em quấn quít lắm cơ. Tôi nghe mấy dì thuật lại là hễ cứ thấy cậu chở anh qua, mới tới đầu ngõ thôi là tôi đã lon ton chạy ra, reo váng lên “anh Quang, anh Quang”, còn hơn là thấy mẹ đi chợ về big grin Bây giờ mỗi lần nhớ về anh, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp, tuy là bây giờ 2 anh em ko thân nhau như trc nữa, thậm chí ko còn liên lạc (vì anh đã theo gia đình định cư bên Canada cách đây cũng lâu lắm rồi) đợt anh về Việt Nam cách đây mấy năm, tôi vẫn thấy rất vui, tuy là…2 anh em nhìn nhau, ko ai chịu mở lời, phần tôi vì…nhát rolling on the floor có tin dc ko trời, cái con bé lóc cha lóc chóc này lại rụt rè, thậm chí là ko dám nhìn mặt ông anh iu dấu của mình sau bao năm xa cách rolling on the floor Nghe ngoại bảo thì giờ anh đã tốt nghiệp, đang đi làm, và nhờ em gái kiếm giùm chị dâu, thế ai có như cầu thì đăng kí nhé batting eyelashes àh wên, anh tôi đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp bác sĩ, biết nói tiếng việt, biết yêu thương phái yếu, túm lại là okie <- chào hàng trc batting eyelashes

 

Trong họ hàng thì tôi là chị cả, oách chưa batting eyelashes (vì má tôi, pa tôi đều là con trưởng trong gia đình) nên tôi dc đem ra làm “gương” cho nguyên đám em blushing mà tội lỗi thay, khi có ng lớn thì tôi vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành, đúng chuẩn, con ngoan, cháu giỏi, còn khi ko có ng lớn thì hỡi ôi…phá ko thua ai…amen, giờ đám nhóc em tôi vẫn còn nhỏ, nên thôi, cứ để tụi nó có “gương” mà noi theo, còn sau này thì có trời mới biết laughing Xấu hổ thay, mang tiếng chị nhưng mỗi lần đi chung với tụi nó thì tôi lại…nhỏ con hơn đám em mới ghê chứrolling on the floor khiếp tụi nhỏ giờ dc chăm chút kĩ wá, đứa nào đứa nấy to xác kinh. Ko sao, nhỏ có cái ưu thế của nó mà, phải ko nhỉ whistling blushing

 

Bây giờ tôi đã 21, sinh viên năm 3. Nghĩ mà cũng nhanh, mới vào Đại học đây thôi mà giờ đã đi dc nửa chặng đường rồi. Lúc cấp 3, tối thấy quãng thời gian cấp 2 thật đẹp, lên Đại học, tôi lại thấy cấp 3 để lại nhiều kỉ niệm nhất, và tôi nghĩ sau này khi ra trường rồi chắc hẳn sẽ lại nuối tiếc những năm tháng bây giờ, thế nên bây giờ phải sống cho thật hết mình, để ko phải hối tiếc , đúng không?

 

Mừng ngày tôi chào đời, chút lang mang…

 

Cảm ơn tất cả mọi người, vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi và gửi lời chúc, thật sự tôi rất cảm động và hạnh phúc happy Tôi yêu tất cả mọi người love struck love struck love struck

 

[05-04-2008]

7 responses .

  1. BabyWolf says:

    Sào hồi đó anh không thấy bài này nhỉ? :|

  2. lethuy says:

    trời ơi, văn chương kiểu gì toàn các icon, khó nhìn quá, lần sau “cắt” luôn nha =-=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *