Khi đã có một thói quen, như hơi thở hằng ngày của mình, thì việc từ bỏ nó là cả một sự khó khăn…
Khi đã quen có sự ấm áp vây quanh, thì nỗi cô đơn và giá lạnh khiến tim mình như chết lịm…
Khi một ai đó luôn kề cận, đối mặt với xa cách, nỗi đau như bóp nghẹt…
Tôi đã khóc rất nhiều…
Nhưng cánh chim uy vũ kia phải tung cánh trên bầu trời rộng mở, sải cánh dài trên những vùng đất mới, đó là tương lai, là hy vọng
Tôi ko cột giữ cánh chim ấy vì tôi ko có quyền và tôi cũng ko cho phép mình làm điều đó
Tuy rằng
Tôi sẽ ko dc nhìn vào đôi mắt tinh anh ấy
luồn tay vào mái tóc dày
nghe hơi thở và giọng nói trầm ấm
lúc nào cũng ấm áp…
và tôi sợ
một cái gì đó sẽ thay đổi
một cái gì đó sẽ mất đi
một cái gì đó sẽ ko còn thuộc về tôi nữa
tôi đang khóc, tôi đã khóc rất nhiều
Cầu chúc cho nhưng gì tốt đẹp nhất sẽ đến, cho cánh chim ấy, nơi phương xa…có trái tim tôi ở đó
[nia]
Sợ thì hãy ra sức mà giữ cho chặt nhé chị yêu, dạo này em thấy chị buồn nhiều. Có những chuyện chịu hok nỗi thì nói ra cho đỡ rối lòng. Cố lên, cô lên, cố thật nhiều lên. Muốn nói với chị 1000 lần cố lên, mọi người sẽ luôn ủng hộ chị :)
Cái này lâu lắm rồi em ơi. Chị ấy copy từ blog cũ qua đó. :D
Thế mà làm em lo quá đi mất.
Cái ni cách đây lâu lắm ùi, có dạo tâm trạng cũng như thế này, đọc lại vẫn bồi hồi nhưng ko khóc dc nữa. Cảm ơn sự quan tâm lo lắng của em nhé :* Cuộc sống có gì khó khăn cứ kiếm chị xả bồ, chị kinh nghiệm đầy mình á ;))
Hì hì, vậy lúc buồn cũng đừng cố gắng gồng mình lên ôm hết là được. ^^
Tuổi mèo tình cảm lai láng thật, happy day chị :)
Coi lại cái blog của cô đi, cũng sến rện cứ có hơn gì đâu mà la ;))
mấy bài đó toàn đi copy thôi, :)))))
Có cả của Nhà văn Nhật Hạ nữa