Tôi đã đi làm lại sau 4 tháng rưỡi ở nhà tròn thiên chức của bà mẹ trẻ.
Có thể nói, làm mẹ là điều thiêng liêng nhất với phụ nữ, và tôi rất hạnh phúc với thiên chức mới này. 4 tháng rưỡi ở nhà, nhìn con ngày từng ngày lớn lên, ngày hôm sau có trò mới, lanh lợi hơn ngày hôm qua, đấy chính là là niềm vui vô bờ bến của người làm mẹ.
Tôi vốn là 1 đứa không bao giờ thích ở yên 1 chỗ, thậm chí công việc tôi làm, thay vì chọn chỗ nhàn nhã, tôi lại thích chọn con đường suốt ngày phơi mặt ngoài đường cho nắng nó hun, vì tôi thích chuyển động, gò bó, ngồi 1 chỗ là nhà tù đối với tôi. Chính vì thế, 4 tháng rưỡi, bên cạnh niềm vui mới mẻ, không ít lần tôi cảm thấy vô cùng bức bí và tù túng. Được đi làm lại, đối với tôi, như chim sổ lồng, cá ra bể khơi, và tôi đã đi làm với sức lực sung mãn nhất (tiêu bớt số mỡ thời gian qua tích luỹ haha), đồng thời cũng lấy lại 1 số sở thích thời con gái vẫn hay làm, vô cùng hứng thú, như được tái sinh 1 lần nữa.
Dạo gần đây, do khoảng thời gian ở nhà chán nản, cộng ngủ nghê không đủ giấc, kéo theo tâm trạng tôi cũng không tốt theo, hay suy nghĩ tiêu cực và bi quan, hay cáu gắt. Hiện tại tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, cộng thêm vài chấn động, khiến tôi có cái nhìn mới hơn về cuộc sống tương lai. Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi, quay đi quay lại đã thấy mình sống gần được nửa đời người, đặc biết với 1 số người, cuộc sống còn ngắn ngủi hơn thế. Hằng ngày đi vô bệnh viện, chứng kiến bệnh tật thương đau, mất mát và nước mắt, chợt nhận ra rằng sống là một điều vô cùng đáng quí, và nên tiến về phía trước, ngoái nhìn lại chỉ khiến ta chùn chân và lỡ bước. Đối với tôi, chữ “nếu” được lặp lại hàng ngàn lần trong giấc mơ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ quay đầu lại, vì mỗi bước hành trình tôi đã cố gắng hết sức lực có thể, thậm chí vượt qua giới hạn của bản thân, vậy thì có gì để hối hận?
Có người nói tôi là người khôn ngoan, và vì khôn ngoan nên sống quá giả tạo, lúc nào cũng ráng trưng cái nụ cười ra, như đeo 1 cái mặt nạ. Tôi thấy điều đó đúng, tôi đã sống để vừa lòng người khác, thật ra điều đó cũng tốt, giúp tôi thích nghi với nhiều hoàn cảnh, thành 1 con người hoàn hảo trong miệng lưỡi thế gian, nhưng cái hại là khiến tôi vô cùng mệt mỏi, thâm sâu trong đáy lòng tôi, là tiếng kêu gào được giải phòng cái tôi, được sống thật với lòng mình, buồn kêu buồn, giận thì gào thét, vui thì cười thành tiếng giòn tan, chứ không phải đắn do suy nghĩ coi coi sắc mặt người khác như thế nào, điều đó là vô cùng mệt mỏi và ức chế. Có lẽ để làm được việc giải phóng bản thân, cái tôi cần nhất, là lòng can đảm, đối diện với mọi việc, dù có như thế nào, thậm chí, là phải đánh đổi.
Điều tôi muốn làm nhất bây giờ, là mở rộng mối quan hệ hơn, có nhiều bạn hơn, khi buồn khổ tôi mới nhân ra rằng tôi ít bạn biết chừng nào, người để tôi chia sẻ hầu như chỉ đến trên đầu 1 ngón tay, và tôi cần bạn bè biết chừng nào, vậy mà tôi vẫn vô tâm và lười biếng vun xới cho mối quan hệ này. Dạo gần đây, đi đây, thấy ai thú vị, tôi cũng đều dốc hết can đảm bắt chuyện làm quen, và thật bất ngờ, nhận là là thái độ vô cùng cởi mở và thân thiện của nhiều người bạn mới, điều đó khiến tôi rất vui. Như bữa rửa xe, thấy có 1 nhạc công ôm cây đàn ghi ta vào tiệm, vừa đánh vừa hát, mê mệt chết được, vội lân la làm quen, chụp hình, tập đàn thử… rút cuộc được 1 lời hứa sẽ dạy đàn miễn phí cho rất là nhiệt tình, mà không biết có thời gian để học không đây, thôi thì tuỳ duyên vậy.
Ngày trở lại, lợi hại hơn xưa và ăn hại gấp hai trăm lần :))
Leave a Reply