Tôi là người dễ tin, có lẽ với dòng đời xô bồ này thì đó là 1 thứ ngốc ngếch, nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi, tôi vẫn muốn tin vào những thứ tốt đẹp hiện hữu. Dù,
Người khác có làm tôi tổn thương và đau đớn, nhưng chỉ cần họ mở lòng với tôi và thật tâm họ vẫn tốt với tôi,
tôi vẫn sẽ lãng quên và yêu thương họ,
nhưng vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo, liệu tình yêu thương cùng với năm tháng sẽ xoá mờ vết sẹo đó? Tôi muốn tin như vậy.
Xin đừng để mai này khi đọc lại những dòng này, tôi tự nhủ mình là một con ngốc!
Và xin đừng đánh mất niềm tin nơi tôi!
Cũng đừng để mình trở thành một con ngốc khi tự đánh mất tình yêu. ;)
Nhiều lúc em chẳng biết thế nào là ngốc?
Giữ anh quá chặt để rồi tự mình vuột mất anh như nắm chặt cát trong lòng bàn tay, hay
Không hay biết gì cả, để rồi một ngày nào đó em cũng mất anh hay đau đớn nhìn anh với 1 người khác?
Em tin anh, em luôn luôn tin anh, anh yêu :”) nên em sẽ cố gắng dung hoà, cố gắng hết sức theo em-bây-giờ nghĩ, em không muốn sau này phải hối hận. Em yêu anh!