Monthly Archives:February 2012

Be My Valentine… 2012

Lê Anh post on February 20th, 2012
Posted in Tình yêu

 Nói thật là, yêu nhau 5 năm rồi, chưa đi chơi Valentine lần nào hết! blushing năm thì anh công tác ở Mỹ, năm thì 2 đứa lười sợ bon chen valentine, năm thì blablabla.

Chính thức sau 5 năm, chúng ta đi chơi ngày Valentine! (nghe cảm giác như hồi-yêu ấy nhỉ hee hee) Continue reading “Be My Valentine… 2012” »

Journey of Love – part Two

Lê Anh post on February 11th, 2012
Posted in Tình yêu

Journey of  Love – Part Two – Falling in Love…

Anh yêu,

Bây giờ nhiều lúc nhớ lại khoảng thời gian mới quen và anh tán tỉnh em em cảm giác nó giống một cơn bão cảm xúc vì nó quá nhanh, quá nhiều cảm giác, và em như bị cuốn theo nó, đúng hơn là bị cuốn theo anh. Tụi mình từ lúc quen cho đến lúc em đồng ý làm bạn gái anh chỉ vỏn vẹn có 1 tuần! Continue reading “Journey of Love – part Two” »

Ngày 6/2/2012

Lê Anh post on February 6th, 2012
Posted in Nhật kí

Nhiều lúc thấy mình suy nghĩ quá phức tạp, mong có thể giản đơn hơn để khỏi phải khổ mình khổ người,

Lắm lúc lại thấy sao mình suy nghĩ đơn giản quá, lại ước có đủ chín chắn và bản lĩnh để nghĩ đến nơi đến chốn…

Ngày 5/2/2012

Lê Anh post on February 5th, 2012
Posted in Nhật kí

Tôi là người dễ tin, có lẽ với dòng đời xô bồ này thì đó là 1 thứ ngốc ngếch, nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi, tôi vẫn muốn tin vào những thứ tốt đẹp hiện hữu. Dù,

Người khác có làm tôi tổn thương và đau đớn, nhưng chỉ cần họ mở lòng với tôi và thật tâm họ vẫn tốt với tôi,

tôi vẫn sẽ lãng quên và yêu thương họ,

nhưng vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo, liệu tình yêu thương cùng với năm tháng sẽ xoá mờ vết sẹo đó? Tôi muốn tin như vậy.

Xin đừng để mai này khi đọc lại những dòng này, tôi tự nhủ mình là một con ngốc!

Và xin đừng đánh mất niềm tin nơi tôi!

Ngày 5/2/2012

Lê Anh post on February 5th, 2012
Posted in Nhật kí

Khi bàn tay ấm lau đi những dòng nước mắt, tôi thấy trong đôi mắt ấy sự đau khổ, lòng tôi như thắt lại, tôi đang làm gì thế này?

Nhiều lúc tôi thấy căm giận chính bản thân mình, sao tôi không thể bình tĩnh hơn, tự chủ hơn, dung thứ hơn, vô tâm hơn, sao tôi không thể làm theo những gì tôi đã tự nhủ?

Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, không thể kiểm soát được nó!

Thật là mệt mỏi…

 

Những con đường ấy,

tôi vừa yêu lại vừa ghét,

Yêu những lúc lòng nôn nao,

thấy đường sao ngắn lại, và ấm quá.

Những lúc cô đơn,

cũng chính con đường ấy, tôi ghét,

vì sao lại dài thế, lạnh thế,

Đi mãi chẳng thấy về…